Con thỏ vẫn hay lấy đôi chân dài của mình ra làm trò cười. Nó chạy vòng quanh con rùa, nhảy tới nhảy lui, rồi bảo:
— Bác bò như thế thì đến bao giờ mới sang được bên kia đồng?
Rùa nghe mãi, một hôm ngẩng lên nói:
— Ta với anh thử chạy đua một lần xem sao.
Thỏ cười đến chảy nước mắt, nhưng nhận lời ngay. Con cáo được mời ra làm trọng tài, chọn một cái cây ở cuối đồng làm đích.
Cáo hô một tiếng. Thỏ lao đi như một vệt sáng. Rùa bắt đầu bước.
Chạy được một quãng, thỏ ngoái lại. Con rùa còn là một cái chấm nhỏ phía sau. Thỏ thấy chạy tiếp thì cũng chẳng để làm gì. Nó dừng lại gặm mấy ngọn cỏ non, rồi tìm một bóng cây mát mà nằm xuống. Nó tính chợp mắt một lát, đợi khi nào rùa gần đến thì dậy chạy nốt, như thế còn oai hơn.
Thỏ ngủ quên.
Con rùa đi qua chỗ có cỏ non, không dừng. Đi qua bóng cây mát, không dừng. Nó đi qua ngay cạnh con thỏ đang ngáy mà cũng không dừng lại để nhìn.
Lúc thỏ giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã xế. Nó phóng đi, phóng nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng đến nơi thì con rùa đã ngồi sẵn dưới gốc cây, thở đều.
Đọc chậm — chú giải
ngụ ngôn
truyện ngắn mượn loài vật để nói chuyện người, thường có một bài học gắn ở cuối