Cây tre trăm đốt

Đọc khoảng 3 phút·Hài hước, Kỳ ảo

Ngày xưa có một anh nông dân nghèo đi ở cho nhà một phú ông. Anh khoẻ mạnh, thật thà, làm việc bằng ba người khác.

Phú ông muốn giữ anh ở lại làm không công cho mình càng lâu càng tốt, bèn gọi anh đến bảo:

— Con cứ ở đây làm cho ta ba năm nữa, đừng đòi công xá gì. Hết ba năm, ta gả con gái ta cho.

Anh mừng quá, từ đấy làm quần quật, sớm hôm không nghỉ. Ba năm ấy nhà phú ông thóc đầy bồ, trâu đầy chuồng.

Hết hạn, anh đến nhắc lời hứa. Phú ông không thể nuốt lời trắng trợn, mà cũng không định gả con gái cho đứa ở. Ông nghĩ ra một cách:

— Được. Nhưng nhà ta cưới xin phải cho long trọng. Con vào rừng, tìm cho ta một cây tre đủ trăm đốt về làm đũa cho cả làng ăn cỗ. Có cây tre ấy thì cưới ngay.

Anh vác dao vào rừng. Anh chặt hết cây này đến cây khác, đếm đi đếm lại, cây nhiều đốt nhất cũng chỉ đến bốn chục. Trời về chiều, chung quanh không còn cây nào chưa đếm. Anh ngồi xuống gốc cây mà khóc.

Trong lúc ấy, ở nhà phú ông đang mổ lợn làm cỗ. Ông ta đã hứa gả con gái cho một nhà giàu khác trong làng, và định làm đám cưới ngay hôm nay, lúc thằng ở còn đang lang thang trong rừng.

Bụt hiện ra trước mặt anh, hỏi vì sao khóc. Nghe xong, Bụt bảo:

— Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre rời, đem xếp cả ra đây.

Anh làm theo. Trăm đốt tre xếp thành một đống. Bụt bảo anh đọc: khắc nhập, khắc nhập. Anh vừa đọc, trăm đốt tre tự dính liền vào nhau thành một cây tre dài đủ trăm đốt.

Anh mừng rỡ, xốc lên vai. Cây tre dài quá, nặng quá, không sao vác nổi. Anh lại ngồi khóc. Bụt bảo đọc: khắc xuất, khắc xuất. Cây tre rời ra thành trăm đốt như cũ.

Anh bó tre lại, gánh về. Đến nơi thì cỗ bàn đã bày, khách khứa đã đông, chú rể mới đang ngồi ở chiếu trên.

Anh đặt bó tre xuống sân, gọi phú ông ra xem. Phú ông chạy ra, thấy toàn đốt tre rời, cười ầm lên:

— Ta bảo một cây trăm đốt, chứ có bảo trăm đốt tre đâu!

Anh không nói gì, đọc khắc nhập, khắc nhập. Trăm đốt tre liền lại thành một cây. Cả đám cỗ đứng cả dậy mà nhìn.

Phú ông chạy đến sờ thử xem thật hay giả. Anh lại đọc khắc nhập. Phú ông dính chặt luôn vào cây tre. Nhà trai chạy đến gỡ, gỡ ai người ấy dính. Cả một dây người dính vào cây tre, kêu la om sòm.

Phú ông van xin, hứa gả con gái ngay hôm ấy. Anh mới đọc khắc xuất, khắc xuất. Mọi người rời ra.

Đám cưới làm luôn hôm đó, ngay trên mâm cỗ đã dọn sẵn.

Đọc chậm — chú giải

đi ở
làm thuê dài hạn cho nhà giàu, ăn ở luôn tại nhà chủ, thường không có lương mà chỉ có cơm nuôi
phú ông
người đàn ông giàu có trong làng
công xá
tiền công
khắc nhập
lập tức nhập vào (chữ Hán: khắc là ngay lập tức, nhập là vào)
khắc xuất
lập tức rời ra
chiếu trên
chỗ ngồi danh dự trong đám cỗ, dành cho người vai vế cao nhất
Bản quyền: Truyện dân gian — bản kể lại của Truyện Đọc
Nguồn văn bản: Cốt truyện lưu truyền trong dân gian Việt Nam; lời văn do Truyện Đọc viết.
Thấy sai sót trong bản văn hoặc phần chú giải? Báo cho ban biên tập.
Scroll to Top